Gió đưa cây cải về trời… (An Sơn Miếu, Côn Đảo)

Ầu ơ

Gió đưa cây cải về trời

Rau răm ở lại, chịu lời đắng cay

An Sơn Miếu, Côn Đảo

Câu ca dao trên đã từng gắn liền tuổi thơ của rất nhiều người trong chúng ta qua lời mẹ ru. Nhưng không hẳn ai cũng hiểu rõ tại sao lại là cây cải, tại sao là rau răm?!. Trong chuyến trở lại Côn Đảo lần này, tôi viếng thăm miếu bà Phi Yến (An Sơn Miếu), nơi gắn liền với câu ca dao trên. Chính vì thế, tôi muốn viết bài này nhằm phần nào giải đáp thắc mắc về câu hát, cũng như giúp các bạn hiểu thêm về một điểm đến đặc sắc mỗi khi chúng ta có dịp ra Côn Đảo. 

Vào năm 1777, lực lượng của vương tôn Nguyễn Phúc Ánh suy yếu và bị nghĩa quân Tây Sơn đánh chạy ra đảo Thổ Chu. Tại nơi này, Nguyễn Ánh đã gặp Bá Đa Lộc (Pigneau  de Behaine), người đã đến Việt Nam với vai trò là một nhà truyền giáo. Việc tiếp cận Nguyễn Ánh được đánh giá không chỉ nhằm mục đích truyền giáo thông thường là còn là một nước đi chính trị mạo hiểm của Pigneau de Behaine. 

Năm 1783, Nguyễn Ánh bị quân Tây Sơn đánh bại nhiều lần nữa, bị truy đuổi nhiều nơi sau đó phải dong thuyền ra tận Phú Quốc, đảo Côn Lôn…

Vì những khó khăn đang gặp phải và muốn đánh bại nghĩa quân Tây Sơn, hình ảnh nước Pháp dần lớn hơn trong chúa Nguyễn. Sau khi đựơc Bá Đa Lộc (Pigneau de Behaine) trình bày, Nguyễn Ánh tính chuyện cầu viện quân Pháp và định gửi hoàng tử Cảnh sang làm con tin. 

Thứ phi (Hoàng Phi Yến) của Chúa can rằng “Việc đánh nhau với Tây Sơn là chuyện trong nhà, thiếp nghĩ Chúa công không nên nhờ ngoại bang, nếu thắng được Tây Sơn cũng chẳng vẻ vang gì mà e còn lắm điều tiếng rối rắm về sau”. Vì lời khuyên này, nhà chúa cho rằng thứ phi thông đồng với quân Tây Sơn nên tức giận xử tội chết.

Nhờ có quan đô đốc Ngọc Lân can gián và lúc đó hoàng tử Hội An (hay được gọi là hoàng tử Cải – con của bà) còn quá nhỏ nên nhà chúa hạ lệnh tống giam bà trong một hang đá trên hòn Côn Lôn nhỏ (nay gọi là hòn núi Bà). Lấp kín cửa hang bằng những tảng đá lớn, chỉ để một ít bánh nếp và một chum nước lã đủ sống chừng nửa tháng. Vừa nhốt bà xong, nhà chúa nghe tin quân Tây Sơn sắp đánh ra đảo. Chúa Nguyễn vội vàng cùng tuỳ tùng xuống thuyền chạy về đảo Phú Quốc.

Sân trước của miếu

Khi thuyền nhổ neo, Hoàng tử không thấy mẹ bèn hỏi và khóc rống lên kêu gào, đòi mẹ. Nguyễn Ánh trong cơn tức giận đã túm đứa con vô tội ném xuống biển. Hoàng tử Hội An chết, thi hài dạt vào bãi san hô và được dân làng Cỏ Ống chôn tại khu rừng gần bãi Đầm Trầu rồi lập miếu thờ ngay trước mộ.

Bà Phi Yến cũng được dân làng giải thoát khỏi hang đá và cho bà biết sự tình về Hoàng tử. Mọi người cùng nhau giúp bà dựng một ngôi nhà ngay bên mộ Hoàng tử Hội An để bà chăm sóc mộ phần đứa con xấu số. Tên tục của bà là Lê Thị Răm, Hoàng tử Hội An tên riêng là Cải nên người bấy giờ đặt ra câu hát:

“Gió đưa cây Cải về trời

 Rau Răm ở lại chịu đời đắng cay” 

Thời gian này, bà có sáng tác một bài thơ và được truyền miệng đến ngày nay: 

“Đốt nén hương thề 

tạ chúa công

Can vua nên nỗi tội thông đồng

Ngai vàng một thuở

ngồi chưa vững

Bia đá ngàn năm vết vẫn còn

Máu chảy ruột mềm

đau phận thiếp

Nồi da xáo thịt thoả tình ông

Sông sầu, núi thảm hoa mờ lệ

Đã khóc cho con

lại khóc chồng”

Ba gian thờ trong An Sơn Miếu

Vào ngày Rằm tháng Bảy năm Ất Hợi (1785), ban hương làng An Hải bên cạnh có cuộc đàn chay lớn, muốn cho buổi lễ phước thiện thêm long trọng, ban hội tế cử bô lão và phu kiệu qua làng Cỏ Ống xin được thỉnh, rước đức phi về dự. Dân làng dành cho bà một gian phòng đặc biệt để nghỉ ngơi. Năm ấy bà mới 24 tuổi, nhan sắc đang thời lộng lẫy, có tên đồ tể là Biện Thi liếc trộm dung nhan của bà đã không ngăn nổi tà dục. Đêm đó, hắn lén chui vào phòng bà toan giở trò xằng bậy. Nhưng hắn vừa chạm đến cánh tay thì bà đã giật mình, tri hô lên. Tức thì tên Biện Thi bị dân làng trói gô cổ.

Tuy dứt tình với chúa Nguyễn, song bà vẫn giữ vẹn mình trong sạch, bà cho rằng cánh tay ấy đã bị dơ dáy liền chặt bỏ và nhờ người mang chôn nhưng vẫn còn thấy tủi nhục. Đêm đó, thừa lúc mọi người không để ý, bà đã thắt cổ tự tử để vẹn toàn danh tiết. Thi hài Đức bà lại cho dân làng An Hải lo an táng và lập miếu thờ, còn tên Biện Thi cũng bị xử tội chết. Đối với người dân thì ngôi miếu này rất linh thiêng vì tương truyền Đức bà Phi Yến và Hoàng tử Hội An đã nhiều lần hiển linh, thường hiện về mách bảo cho dân làng biết điềm lành, dữ sắp xảy ra.

Từ năm 1862, thực dân Pháp đã thiết lập hệ thống nhà tù trên đảo để giam cầm những tù nhân chính trị. Chính vì thế, chúng đã di dời toàn bộ dân trên đảo về đất liền, ngôi miếu dần không được chăm sóc đã sụp đổ. 


Năm 1958, Côn Đảo trở thành tỉnh Côn Sơn dưới chế độ Mỹ – ngụy. Viên trưởng ty ngân khố Côn Sơn là Nguyễn Kim Sáu đã xem lại “Sử lược Côn Đảo”, thấy có một người phụ nữ Việt Nam “Trung trinh tiết liệt” đã bỏ mình tại đây, bèn đề nghị trích một khoản tiền trong quỹ phúc lợi của tỉnh, sử dụng sức lao động khổ sai của tù nhân để xây dựng An Sơn Miếu, thờ bà Phi Yến ngay trên nền ngôi miếu ngày xưa.

(Ảnh sưu tầm)


(Ảnh sưu tầm)
Tên gọi và địa danh liên quan

Nguyễn Ánh (1762-1820)

Nguyễn vương từ 1780

Vua, sáng lập triều đại với tên hiệu là Gia Long từ 1802 – 1820

Người từng được gán cho câu “Cõng rắn cắn gà nhà” vì những động thái chính trị khi cầu viện nước ngoài để giải quyết nội chiến. 

Dưới thời của ông, vào năm 1804, quốc hiệu Việt Nam được sử dụng chính thức. 

Pigneau de Behaine (1741-1799)

Hay còn gọi là Bá Đa Lộc là nhà truyền giáo gắn liền với giai đoạn Nguyễn Ánh sau là Gia Long xây dựng nhà Nguyễn. 

Là người được Nguyễn Ánh nhờ đưa thư cầu viện Pháp, đi cùng hoàng tử Cảnh (làm con tin).

Tên gọi khác là Bi Nhu Quận công, được vua Gia Long phong cho. 

Nhân vật liên quan địa danh “Lăng Cha Cả” – quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi ông mất được Gia Long sau khi lên ngôi cho xây dựng lăng bề thế. Nhưng đến 1983, chính phủ Việt Nam cho cải táng mộ phần và cho mang thi hài về cố quốc. Di cốt ông được chôn trong nhà thờ Séminare des Missions Etrangères, rue du Bac, quận XV, Paris. 

Dona, Côn Đảo tháng 4/2017

Bún Cá Nha Trang (Quán Cô Tuyết)

Đến Nha Trang bạn sẽ không hỏi nên ăn gì vì thật sự nơi đây có quá nhiều lựa chọn hấp dẫn. Vậy câu hỏi nên là “ở đâu” để bạn có những trải nghiệm ẩm thực tốt nhất. Ai mê hải sản thì Nha Trang là một trong những lựa chọn tốt. Ai mê bún cá thì xem Nha Trang là một trong những nơi nổi tiếng nhất, không thể bỏ qua.
Nhưng có bao giờ bạn sẵn sàng đi bộ vài km để tìm đúng quán bạn muốn ăn chỉ vì một tô bún chả cá lề đường. Điều đó xảy ra đối với tôi trong chuyến công tác chưa đến 24 tiếng tại thành phố biển này. 

Những miếng chả cá hấp dẫn từ Quán Bún Cá Cô Tuyết

Quán ăn không bảng hiệu và thậm chí là không có địa-chỉ-chính-chủ có ma lực gì mà dù cho qua nay tôi đã ăn ít nhất 2 lần bún cá ở những nơi khác vẫn cố gắng tìm nhiều lần trên mạng để quay lại, mô tả các kiểu cho người dân địa phương vì chỉ nhớ quán nằm bên cạnh gốc cây, đối diện sân tennis cũng chỉ vì hậu đậu quên mất địa chỉ. 


Quán ăn nhỏ lề đường này nằm phía trước Viện kiểm sát thành phố Nha Trang (số 2 Ngô Quyền) chỉ có một chiếc bàn nhỏ để chuẩn bị món và vài bàn nhựa cho khách ngồi. Ở đây nổi tiếng nhất là bún cá sợi nhỏ, bánh canh bột được bán với chả cá, trứng cá, cá thu, bao tử cá và bánh mì xí mại. 

Đơn giản mà ngon là được rồi đúng không :))

Tôi chọn tô bún đặc biệt all-in để thưởng thức với giá 25k. Nước súp trong nhưng đậm đà, không bị tanh mùi cá. Chả và bao tử cá thì vừa giòn nhưng vẫn dai rất hấp dẫn, thịt cá thu thì tươi kết hợp với súp ngon hơn cả tròn-vị nên tôi khẳng định rằng ở đây bán bún cá ngon nhất Nha Trang. 

Rất là hấp dẫn nhe cả nhà

Quán bán buổi sáng đến khoảng 9:30 và từ  14:00 đến khoảng tầm 18:30 hàng ngày là hết thu hút đông đúc người dân địa phương đến ăn tại chỗ cũng như mua thêm chả cá về dùng. Tôi cũng ấn tượng với cách giao tiếp nhỏ nhẹ, chân chất của cô chủ quán khi tiếp xúc với thực khách. Bên cạnh đó, những tiểu tiết cũng được chú ý khi quán có riêng một bếp than nhỏ chỉ để giúp bánh mì luôn nóng giòn để kết hợp tốt nhất với bún cá, với xí mại mà họ bán.

Tô bún đặc biệt với giá 25k thôi

Cẩn thận chụp hình lại để lần này share với cả nhà được biết đến nơi này. Nếu có dịp ghé thăm Nha Trang, sao không thử check địa điểm này. Tôi dám chắc rằng, bạn sẽ quay lại đó thêm nữa!

Bánh mì xí mại cũng ngon không kém

Tên quán: Quán Bún Cá Cô Tuyết (địa điểm check-in trên Facebook do mình tạo luôn :))


Món ăn: bún sợi nhỏ + bánh canh bột (cá thu, trứng cá, bao tử cá, chả cá); bánh mì xí mại.

Địa chị: trước nhà 02 Ngô Quyền, ngay gốc cây gạo to, đối diện sân tennis

Hy vọng bài viết có nhiều thông tin hữu ích cho bạn, sẽ tuyệt vời nếu bạn share bài viết cho nhiều người cùng biết, xin cảm ơn!

Đám tang của người Mông ở Cát Cát – Sapa

Dịp ghé qua bản Cát Cát, nơi tập trung đông đúc cộng đồng dân tộc Mông (H’mông), tôi được chứng kiến một đám tang đang diễn ra ngay đầu bản.

Đám tang ấy dành cho một thanh niên sinh năm 1992, mất do bị cảm được tổ chức ngay trên cánh đồng vừa qua vụ gặt.


Người thanh niên thổi khèn và một người khác đang đánh trống

Thoạt nhìn từ xa, thấy mọi người cười nói vui vẻ và ban đầu tôi không nghĩ rằng họ tập trung lại để dự đám tang.

Người thanh niên vắn số được đặt trong quan tài gỗ. Phía trước quan tài, một ngọn nến nhỏ màu trắng đang được thắp nhưng đáng chú ý là một chú gà trống vừa bị cắt tiết được treo ngược bên cạnh. Xung quanh khu vực đó có hai cây sào tre dài được treo thêm mỗi bên một chú chim bằng gỗ vừa mới được cắt gọt. Ở gần đó, dưới một tầng ruộng bậc thang là hai đoạn tre to mới chặt được dùng làm hai hàng ghế ngồi cho những người tham dự. Phía xa là hai nồi thắng cố được chế biến tại chỗ và mời mọi người thửơng thức trong khi nhâm nhi rượu.


Khác với tâm trạng buồn rầu của người Mẹ ngồi lâu, rì rầm nấc tiếng ngắn tiếng dài bên quan tài, những người tham dự khác cũng thể hiện “sự buồn” và chia sẻ của mình với những cách khác nhau.

Hai hay ba người thanh niên thay phiên ngồi trực đánh trống hiệu nhỏ bằng da trâu bên cây nêu. Hoà cùng âm thanh đó là vài thanh niên cũng thổi khèn với âm điệu buồn bã đưa tiễn người bạn hay người anh em. Không muốn làm cho không khí thêm rầu rĩ những người ở đó cũng tham gia buổi tiệc tiễn đưa với nỗi buồn giấu vào trong. Cả đàn ông và đàn bà mời nhau những chung rượu vội như là họ muốn thật say trước khi tiễn người thân lần sau cùng vào 15 giờ ngày hôm ấy.


Qua tìm hiểu, thì chú gà trống bị cắt tiết là một trong những nghi lễ rất quan trọng khi được dùng để tế thần linh và đồng thời dùng để xác định điềm lành hay dữ sẽ đến với gia đình và bản làng sau đó dựa vào hướng đầu gà quay về đâu. Khi chú gà trống được cắt tiết người ta sẽ lấy vài chiếc lông và máu dán lên bàn thờ tổ tiên, bàn thờ ma nhà và một số vật dụng trong gia đình nhằm mang lại may mắn và thịnh vượng.

Việc ngừơi Mông để xác vào quan tài theo các nhà nghiên cứu là một việc đáng chú ý so với hủ tục trước đây. Theo lệ của người ở đây, người mất chỉ được gói vào những chiếc cán và được bao bọc lại bằng vải nhưng lại để rất lâu trong nhà đến tận 3-7 ngày. Sau đó thi thể sẽ được đưa vào nguyệt được đào gần nhà đã được lót một vài tấm gỗ xung quanh rồi lấp đất lại.

Cây nêu thường được xuất hiện trong hầu hết các sự kiện quan trọng của người Mông. Được xem như là cầu nối thông tin giữa người dân và Trời với mong ước cầu phúc và cầu mệnh. Thanh tre thường được chọn kỹ càng, rất suông và ngọn thì xum xuê, gốc thân cân đối. Chú chim nhỏ trên cây nêu ngày hôm ấy như là một vật thiêng mang thông điệp của gia đình và của làng lên Trời.

Sapa 12/2015

Bãi đá cổ Tả Van và kinh nghiệm 120.000VNĐ

Rất không vui khi phải chia sẻ những thông tin như thế này cho tất cả các bạn nhưng mình nghĩ nếu không chia sẻ thì sẽ có nhiều bạn bị như mình nữa.

  Ngày 7/12/2015 mình thuê xe máy đi một số địa điểm gần và xa thị trấn Sapa. Trong số đó bãi đá cổ Tả Van là nơi làm cho mình cảm thấy tò mò muốn khám phá. Đến khu vực bãi đá gần đường chính, cộng thêm ở đó có một sàn bê tông được xây dựng cho du khách dừng lại quan sát và chụp ảnh mình quyết định dừng lại. Đối diện là một bảo tàng nhỏ chụp và tư liệu lại những gì đã được nghiên cứu về bãi đá này.


Những hình thù thú vị chưa có lời giải trên một tảng đá thuộc bãi đá cổ Tả Van

Tại đây kinh nghiệm với chi phí 120.000 bắt đầu!

Số là ở ngay sàn quan sát bằng bê tông ấy có hai chú chừng 45-50 tuổi, đi hai xe máy một có biển, một không. Khi mình đến nơi, các chú khá nhiệt tình và còn gợi ý gửi xe bên trên để đi xuống bên dưới để xem một thung lũng khá rộng và đẹp. Mình không đi, tại thời điểm đó mình đã đi bộ khá nhiều nhưng cũng đi vòng mặt đá phía trước để chụp những hình vẽ kỳ lạ đến nay chưa có lời giải đáp. Trong khoảnh khắc tích tắc không chú ý ấy, một chú chạy xe không biển đã cố tình làm hư bugi xe mình chạy. Không mảy may nghi ngờ gì và thế là mình cũng tung tăng dẫn xe qua bên bảo tàng đi vào bên trong tìm hiểu. Sau khi kết thúc mình quyết định chạy về lại hướng Sapa.

Đi được một đoạn không xa, xe mình không nổ máy nữa. Chưa kịp loay hoay xem thế nào thì “bóng dáng ấy” xuất hiện, rất nhanh tay tìm ra lỗi và sẵn sàng sửa chữa dù lúc ấy mình đã nói không cần vì bên cho thuê có cho số điện thoại khi cần hỗ trợ. Nhưng rốt cuộc thì cũng đã thay vì mình cũng không muốn kéo dài chuyện không vui và mình biết ai đang mang tới. Thay xong xe mình chạy, chú ấy vứt cái bugi cũ và mình cũng nhanh tay nhặt lại bỏ vào cốp.

Sau một ngày khá là tuyệt vời với trải nghiệm về văn hoá dân tộc thiểu số. Mình cảm thấy rất hài lòng nhưng người Kinh dạy mình thêm một bài học “quá dễ thương”.

Chắc chắn có bạn sẽ nói mình hay nghi ngờ hoặc nghi oan chú ấy. Mình cũng cố tình xem mình có bức xúc, nghi oan cho người ta không vì “Lục Vân Tiên” vẫn có trên đời … nhưng quá hiếm thôi. Mình cố tình chạy ngược lại hướng bãi đá (mình hư xe khi đi về lại Sapa) thì thấy chú ấy vẫn đang ở đấy. Nghĩa là, chú chạy chung đường với mình về Sapa không tình cờ. Khi thấy mình xuất hiện và mình lờ như chỉ đang chụp thêm vài tấm hình thôi thì chú ấy cũng chọn góc khuất để đứng (lúc ấy mới biết xe không biển số). Mình dời lên đứng từ xa để muốn chụp lại thì người “anh hùng” ấy phóng xe chạy đi.

Thôi xem như bài học, cũng không đến nỗi nhưng các bạn nên cảnh giác khi qua địa điểm ấy. Nói chung là đẹp rất đáng để đi và dừng lại đó nhưng mình cho các bạn luôn số CA huyện Sapa để khi lần sau cần mần liền thì gọi, đừng để tái diễn nhe!

Công an huyện Sapa: 020 3871226